TTST 06

Bước ra khỏi nhà tắm, tắt cái đèn. Đi được dăm bước thì đôi chân bỗng lạnh toát rồi tụt dần sức lực. Cặp giò như hai thanh pin hạ năng lượng rất nhanh. Mình lao nhanh tới giường vừa lúc không còn trụ được, uỳnh xuống. May mà nhà vệ sinh cách phòng không xa. Tim thắt lại, siết rất chặt. Mình đau đớn trong căn phòng tối om, hơi thở nào cũng chỉ còn phân nửa. Mẹ chắc vẫn còn thức ở dưới nhà. Không thể kêu ai được. Trong cơn đau đó, không hiểu sao trong đầu chỉ có bà ngoại. Bà thương mình nhất nhà và bà mất khi mình học lớp 10. Kỉ niệm về bà không còn nhiều nhưng nó hiện lên mồn một. Không nhớ được rõ chi tiết, chỉ toàn là ngoại mà thôi, không có ba, không có mẹ. Sau khoảng năm phút thì hết, mồ hôi đầm đìa. Đó là lần gần nhất mình gần với cái chết.

Bà ngoại ngầu nhất nhà là nói giảm nói tránh, ngoại ngầu nhất cái phường thì đúng hơn. Mình sẽ không bao giờ Sài Gòn bằng bà ngoại, dù bà không sinh ra ở đây. Ngoại thẳng tính và nóng tính. Người viết như mình sẵn sàng lặp từ để câu miêu tả ngoại được chính xác. Ngoại mạnh mẽ chăm lo cho gần 10 người em. Ngoại hào phóng cưu mang những người nghèo và phát tiền cho ông ngoại rất ít. Mẹ kể có lần ngoại đến trạm để lãnh tiền (nhà mình có mấy chiếc xe tải chạy chở hàng), nghe ông trưởng trạm (BFF của ông ngoại) nói là thằng chả đến lãnh hết tiền rồi. Bà ngoại vừa xé toang mấy tờ biên lai vừa chửi cho ông trưởng trạm già thêm 10 tuổi. Mình nghe kể mà thiệt ngưỡng mộ, ngầu. Ngoại là nắng. Ngoại cho em cháu mấy cây vàng (thời đó là rất nhiều, chắc cỡ XX bitcoin) để lập nghiệp nơi xứ người. Khi cậu đã ổn định, muốn trả lại, ngoại nhất quyết không nhận. Tao đã nói là cho chứ có phải cho mượn đâu mà mày trả. Ngoại hơi yếu môn tài chính cá nhân nhưng tràn đầy lòng nhân. Ngoại cũng là mưa. Khi mình giúp ai đó, mình không bao giờ có nhu cầu người ta phải nhớ ơn hay gì gì. Giúp là giúp, bạn win là tui vui rồi, khỏi win-win! Và dĩ nhiên khi mình làm gì đó sai, mình thấy hổ thẹn với ngoại, dù ngoại không ở đây để la cháu của bà. Ngoại là tinh thần của miền đất Sài Gòn, lúc nào cũng đầy sức sống và hào sảng, khảng khái. Cháu trai của ngoại chỉ đáng xách dép.

Không hiểu sao mình lại có cái mở bài dài như vậy. Khi nghĩ về việc viết dự án 03 ra như thế nào, những hình ảnh này cứ hiện lên và thế mà mình viết thôi. Bạn cứ đọc tiếp, sẽ thấy mở bài này thật ra vừa phải, vì bài này… siêu dài!

Xong dự án 02 (Cuốn truyện tranh hả hớn), cũng là lúc công ty bắt đầu căng thẳng mấy dự án truyền thông mùa Tết. Giờ mới biết, lên ý tưởng từ rất sớm cũng không hẳn là vì chiến dịch Tết khó hơn nhiều lần mà là vì khách hàng phải lên kế hoạch book media và phối hợp sản xuất cả triệu cái bao bì nữa. Công ty khi đó toàn làm cho những nhãn hàng lớn nên độ phủ hàng rất khủng khiếp.

Đầu khi đó chia năm xẻ bảy. Nào là bột giặt thì nên nói gì vào ngày Tết, dầu nhớt thì nên kể gì cho có liên quan khi xuân về, cà phê hòa tan thì planner chốt cái câu tiếng Anh rồi mà dịch sao cho lọt tai người tiêu dùng trong lúc họ ngồi đợi xem Táo Quân đây… Ấy vậy mà trong đầu vẫn còn một ngăn:

Tết này tặng mọi người cái gì ta?

Mà phải hoành hơn dự án 01 Những Chú Mèo Hạnh Phúc mới chịu. Đồng nghiệp sếp siếc chắc đâu có hay trong bể job khổ đau đó mà cái thằng junior copywriter của họ còn phung phí não cho một việc linh tinh. Việc nhiều thật nhưng không hiểu sao vẫn khát khao muốn làm và tin rằng mình sẽ ra được một cái gì đó.

Nhớ hôm đó là giờ trưa, đi ăn xong thì kiếm chỗ ngồi cà phê một chút. Lúc này chưa biết hút thuốc nên lủi vào Gloria Jeans, quán cà phê đến nay mình vẫn còn thích dù đã đóng cửa từ lâu. Hôm đó suy nghĩ nhiều job đến mức quên mang cả sổ, vật bất ly thân. Tức ơi là tức, nếu về công ty lấy thì thôi vô làm cho rồi, mà không viết xuống được là khó suy nghĩ lắm. Mình mượn tờ khăn giấy và cây viết của quán. Sẵn không có sổ với những ghi chú job công ty, mình tranh thủ thời gian nghỉ trưa còn lại để brainstorm ý tưởng Tết của riêng mình. Đã ám ảnh cả tuần rồi nên trong 45 phút, mình viết xuống rất nhiều ý. Cảm giác khá lạ vì không phải là quyển sổ thân quen và phải viết từ từ, chậm chậm kẻo rách giấy. Ban đầu hơi bất tiện nhưng dần dần thấy cũng… ngộ ngộ.

Chẳng ra gì hay cả. Không có ý nào làm tim reo lên nhưng cũng vui vì đã khởi động dự án một cách đàng hoàng. Mình hay nghĩ ngợi này kia nhưng chỉ khi ghi xuống thì mình mới gọi là ý tưởng. Hai giờ trưa, mình ra khỏi quán và đi bộ trên con phố sau này được gọi là phố đi bộ. Mình và những suy nghĩ vụn vặt ấy cùng cà lơn tơn về công ty, bỗng một suy nghĩ nhá lên:

Quận 1 giàu quá ha, mình đang làm ở quận xịn nhất rồi. Sài Gòn thiệt ra có chút éc. Quận Bình Tân của mình chắc gọi là ngoại ô! Mà hồi nhỏ mình ở quận 5 có nhiều tiệm mì người Hoa ngon ơi là ngon. Quận 1 này chẳng có gì ăn ngon rẻ…

Những dòng suy nghĩ không rõ ràng như đang kể ra như vầy đâu, nhưng đúng là từng quận từng quận vang lên trong đầu. Không rõ là đã qua đến ngã tư nào rồi, chỉ biết mình đang ngồi ở bàn làm việc và cực kì hứng khởi với một cái ý tưởng. Cái ý còn mơ hồ nhưng rất thôi thúc:

Nếu tìm hiểu kĩ hơn, mình có tìm ra được tính cách, đặc trưng của từng quận không ta? Có quận nào giống quận nào không?

Lúc này ở trong ngành cũng 2 năm rồi nên biết đặt vấn đề, biết “đẩy idea” cho xa hơn:

Ừm… Tết con Rồng, mình nên làm gì đó cho nó liên quan đến con này…

Ra rồi.

Mỗi quận nhân hóa thành một con rồng với cá tính riêng của quận! Nó sẽ là một poster – bản đồ Sài Gòn đầy đủ các quận.

Xác định luôn. Mình ngồi cười một mình giữa chốn văn phòng náo nhiệt. Dĩ nhiên mình không nhớ là đã cười thế nào nhưng chắc chắn là có. Có idea là mình cười, không giấu được. Mấy chị account hay chọc vậy nên mình mới biết “Ối cậu em này dễ thỏa mãn nhở, nghĩ idea là tít mắt!”.

Điều mình không ngờ là cái ý này làm mình chìm trong một nỗi đau thú (vừa khổ vừa sướng, từ mới sắp đưa vào từ điển) suốt mấy tháng sau đó.

Nghiên cứu, như một con cừu.

Lúc đó mình nhận ra mình như con ếch ngồi đáy giếng đúng nghĩa. Mình vốn ít đi đây đi đó, suốt ngày ở trong nhà rồi chạy đến công ty. Nếu có đi thì cũng đi sự kiện, đi chơi chơi chơi ở quận 1 và quận 3. Những quận khác mình không đặt chân đến, có thì cũng không ấn tượng, huống gì bày đặt đòi rút ra cá tính của từng quận.

Mình khởi động với quận 4, đơn giản vì nhớ liền chữ “giang hồ”. Cá tính phần phật. Dù bây giờ thì quận 4 khác lắm rồi nhưng hồi đó thì mọi người vẫn nói cái từ khóa đó nhiều, “dời qua quận 4 rồi hả, lên số nha!”.

Mình quá khờ khạo, nghĩ là mọi thứ đều có trên google. Làm gì biết khảo sử liệu, mà có nghĩ đến thì cũng có biết sách nào mà mua. Ở nhà cũng có vài cuốn sách bìa có chữ “Sài Gòn” nhưng không giúp được gì. Mình bí thực sự.

Trong lúc bế tắc, mình vẫn tranh thủ tìm visualizer vì mình muốn làm với người mới, phong cách mới. Qua vài anh chị mình kết nối được với 2 bạn, một bạn trong ngành và một bạn đang làm digital artist ở một công ty game to vật vã. Mình chỉ dự trù có 5 triệu cho dự án này thôi, là con số to với mình nhưng quá bé với khối lượng cần phải vẽ. Vậy mà mình đã cả gan… tổ chức “pitching”. Mình gửi yêu cầu vẽ quận 4 cho cả hai, chờ bản sketch gửi lại.

Kết quả, bạn trong ngành vẽ đẹp hơn nhưng đòi gần 20 chục triệu, tiêu. Bạn kia vẽ vẫn đẹp nhưng ăn điểm tuyệt đối là “OK, vẽ hết cho, mình thích dự án này!”. Ứa nước mắt. Phác thảo đầu tiên của bạn:

Đúng là dân vẽ game, tạo hình nhân vật đỉnh thiệt đỉnh.

Cưng ơi là cưng. Bạn càng vẽ đẹp thì mình càng áp lực vì tìm đâu ra nội dung cho bạn vẽ tiếp đây hiu hiu…

Lối thoát

Không có nguồn lực sách vở, mình còn nguồn lực con người, mình nghĩ ngô nghê vậy. Phải có những người giàu chất sống và hiểu Sài Gòn hơn mình chứ!

Trước khi bạn đọc sâu hơn, mình muốn chúng ta hứa với nhau thế này. Mình không phải là chuyên gia lịch sử, dự án này mình làm vì mình muốn làm thôi. Mình nghĩ rất nhiều thông tin ở đây là không chính thống, thiếu cơ sở. Bạn đừng nghiêm trọng quá, nhắc lại, đây chỉ là dự án cá nhân thôi, không phải công trình nghiên cứu.

Chắc chưa? Hỏi lần cuối vì mình sợ bạn nghiêm túc quá thì có thể hộc máu tức chết. Chưa thì bạn có thể đóng cái bài này, để dành máu lại cho cơ thể xinh đẹp của mình.

Chào những bạn đọc cởi mở, ta đi tiếp.

Trong vòng 4 tháng, mình hẹn hò cà phê với không biết bao nhiêu người mà nói. Kể sơ 3 con người mình không thể quên được, kèm vài quận tiêu biểu mà họ đã “ban” cho mình.

1. Thầy phong thủy

Bạn của mình đang học thầy, thấy mình ú ớ quá, dù không hiểu dự án này làm để làm cái quái gì nhưng bạn vẫn giới thiệu vì thấy… tội! Cà phê với thầy xong, bên cạnh mang về một mớ thông tin thì sau đó mình đăng kí học luôn lớp phong thủy (vậy mới phải đạo chớ).

Nhờ “thầy” mà mình có vài quận sau.

Quận 4. Vẫn là hình ảnh ban đầu thôi nhưng nay biết thêm vài thông tin khác. Bên dưới lòng đất quận 4 có nhiều khí kim loại nặng. Khí thoát lên, người dân hít phải, lâu ngày trở nên nóng tính.

Quận 7. Vùng đất tốt vì có mặt nước bao phủ, giảm tối đa khí độc thoát lên từ lòng đất. Nhờ vậy mà được nhiều người giàu lựa chọn làm nơi sinh sống. Thời điểm này nổ lên một vụ cậu ấm hống hách. Nhắc đến giàu mọi người hay đùa là giàu như cậu này. Năm đó bài Hai Thế Giới của Wowy cũng có nhắc đến anh.

2. Bác luật sư

Bác chuyên đi lo giấy tờ và những thứ mờ mờ khác cho các công ty. Từ chuyện bùa sao cho ra được giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tuyệt đối không được mở karaoke cho đến chuyện bé tẹo như cửa hàng của mình bỗng một ngày không được phép cho khách để xe trước cửa! Hồi nhỏ nhà nghèo bác phải đi làm giang hồ, bốc vác và đủ thứ chuyện để có tiền. Bác khoe mình là người phát minh ra chiêu “sùi bọt mép”, lăn lộn giữa đường để người ta thương mà cho tiền. Bác rất không vui vì sau đó quá nhiều đứa bắt chước mà không trả tiền bản quyền (cái này mình tự chế, nhưng bác không vui thiệt). Bác kể nhiều về giang hồ Sài Gòn và mình biết nhà thơ Du Tử Lê từ đó. Về sau khi làm xong poster, mình có gọi điện để xin tặng nhưng bác nói mấy nay bác ra vô bệnh viện nhiều, không tiện, “Gần 60 rồi, tim trở chứng, mà phải ra vô bệnh viện vầy mới vui phải không con, ở nhà hoài chán chết!”. Con chúc bác bình an.

Bác giúp mình…

Quận 8. “Lực điền thẳng tính” là đây. Quận này là cái nôi của nghề bốc vác ở Sài Gòn vì nhiều sông rạch, ghe thuyền. Đa phần là dân lao động bôn ba, bản chất hiền lành nhưng không khéo giao tiếp và khá nóng tính. Người dân cũng giang hồ lắm nhưng mình đã để dành nét này cho quận 4 rồi. Khoái cái con mèo bạn visualizer vẽ thêm ghê!

Quận 3. Trường Đại Học Huflit thân yêu của mình ngay quận này mà mình bí ơi là bí. Bác nói trúng phóc một điểm: Nhắc đến quận 3 là nhắc đến sự “quảng giao”. Quận này không hào nhoáng như quận 1 (dù kế bên) nhưng rất có phong cách và “biết hưởng” lắm. Mình bắt ý này làm liền, vì mình thật sự không hiểu vì sao cái quận này có quá trời karaoke, hotel nhà nghỉ các kiểu. Đi học về tầm 6 giờ là kẹt xe muốn giăng mùng ngủ ở trường luôn. Ý là hồi đó chưa có Vạn Hạnh Mall và cơ số tụ điểm khác như bây giờ.

3. Anh họa sĩ

Mình ngồi cà phê 4 tiếng với một anh họa sĩ phong trần hệt như trong phim truyền hình Việt Nam. Sau cuộc gặp này mình đề cao tính hiện thực của đài HTV và VTV hơn hẳn. Anh sinh ra ở Sài Gòn và theo nghiệp vẽ cũng chục năm, nick name là tên anh cộng thêm chữ “Nghệ”. Mình nghĩ thầm họa sĩ đã nghệ rồi mà người ta còn phải gắn thêm một chữ Nghệ nữa vô anh này, không đùa. Anh Nghệ Bình Phương đi chơi khắp hang cùng ngõ hẻm của Sài Gòn và là người kể cho mình nhiều giai thoại kì bí nhất, không sách nào có. Nhờ vậy mà anh đã gỡ bí cho mình một vài quận có cá tính hơi trùng lắp. Thật ra các quận đều có những nét giao nhau, nên để tách biệt thì mình chọn cách dựa vào câu chuyện.

Quận Phú Nhuận. Đây là một quận rất biết ăn biết chơi nhưng vậy thì hơi giống quận 3. May sao anh kể:

Từ nhỏ anh đã nghe ông bà nói quận Phú Nhuận hay lắm, đầu hẻm có đám ma thì cuối hẻm cũng có đám ma. Đầu hẻm có người trúng số thì cuối hẻm cũng có. Cái gì cũng nhân đôi vậy đó!

Uiii! Gọi nát cái tên quận mà không để ý chữ “Phú” và “Nhuận” của nó. Làm liền:

Quận Tân Phú. Nói trắng ra là mình không tìm được gì cả, đây là quận quá mới. May sao có “manh mối” của anh: Đây là quận mới và toàn là người nhập cư thôi. Ừ nhỉ, vậy cũng đủ rồi. Và cái hình này lúc đó rất nhiều đồng nghiệp của mình mê mệt, đòi mình gửi file riêng để họ in ra treo chơi. Và có một chị art director đã làm thiệt!

Bên cạnh ba quái kiệt Sài Gòn này thì còn mấy chục người khác đã góp chuyện cho mình, dù là chút chút thì cũng quý, mình thật sự cảm ơn những người con của Sài Gòn. Chưa có quãng thời gian nào mà mình đi gặp người lạ nhiều đến thế. Có khi ngồi cà phê, thấy ai lơn lớn tuổi, giọng miền Nam là mình bắt chuyện hết. Bây giờ lớn rồi thì không còn xởi lởi vậy nữa, hồi đó mình đã nghĩ cái quái gì thế nhỉ?

Mình đã làm một cuộc nghiên cứu bằng miệng như thế nhằm tạo ra 21 con rồng! Não của mình lúc đó ở đâu mà nó không ngăn mình lại nhỉ?

Sau khi có thông tin, mình bắt đầu hình dung về bầy rồng cụ thể hơn. Nể bạn visualizer thật nhiều, từ những dòng chữ đơn sơ thế này:

Mà ra được vầy, như một trò đùa xuất sắc:

Lau mền:

Í í sao bản sketch 2 con rồng sinh đôi chất chơi quá, mà mình đã nói cái gì để bạn phải sửa lại thành hai anh em mũm mĩm vậy nè!

Sướng rùng mình. Mình chưa bao giờ tốn nhiều thời gian nghiên cứu như vậy cho dự án quảng cáo nào hết. Nghĩ cũng hơi hổ thẹn. Nhưng cũng đâu có cái brief nào cho mình 4 tháng đâu! Nghĩ vậy cái bớt thẹn.

Chữ nghĩa

Nội dung chữ lại là một niềm đau khác do mình muốn viết cho mỗi quận một câu. Không hẳn là slogan, nó là một lời khen, lời chúc thì đúng hơn. Các bước của mình:

  • Chọn từ khóa.
  • Tìm từ Hán Việt tương đương (cho nó soang).
  • Viết câu đơn giản.
  • Chỉnh sửa cho cái câu có nội dung tích cực nhất có thể. Mình ứng dụng tư duy này từ thế giới quảng cáo. Ví dụ “giang hồ” thì đổi thành “khí phách anh hùng”!
  • Siết các câu lại càng ngắn càng tốt, vì tới 21 câu lận.

Trong mấy tháng này, ngày nào mình cũng ra cà phê từ 7g sáng để ngồi viết. Đến 9g thì đi làm. Chỉ có cách này mới có thời gian trọn vẹn cho chữ nghĩa thôi.

Một số câu khi có hình rồi thì mình lại sửa chữ một lần nữa. Hình đẹp có thể truyền cảm hứng cho người viết rất nhiều, mình nhận ra như vậy.

Quận 4 (nữa). Mình khoái chú rồng này nhất nên chăm chút. “Đánh đâu thắng đó” nghe hơi tối nghĩa và “dữ” quá, sửa lại chút nó mềm hơn mà vẫn lẫm liệt.

Quận 8. Mình chọn nét thẳng tính của đời thương hồ (thương nghiệp + sông rạch, ghe thuyền) làm ý chính để viết. Bạn visualizer chọn hình ảnh bốc vác vì nó rất đáng để tôn vinh. Bạn đã vẽ ra cái hình rất hợp với cái câu!

Quận 2 về địa thế thì khá giống quận 7. Mình nghĩ ra vụ “rồng nước ngoài” và đã được thể hiện hết sẩy! Về cái câu thì bây giờ nhìn lại mình thấy không phù hợp lắm.

Quận 6. Thiên về kinh doanh nhỏ lẻ. Tuổi thơ của mình thì có truyện Chú Thoòng.

Quận 5 – Nơi mình lớn lên và nghe nói rất nhiều về các bang hội kinh doanh.

Quận Tân Phú khi đã có câu chuyện rồi thì viết tương dối dễ. Từ khóa “dân nhập cư” mình chuyển thành “đón tương lai mới”. Không có gì to tát cả nhưng mình khá hài lòng với cách xử lý này.

Ngoài các câu lẻ, mình còn viết thêm một đoạn để tâm tình với người đọc để họ hiểu cái poster này. Viết chắc hơn 5 phiên bản khác nhau. Hồi đó đâu ai ngờ có ngày sẽ ngồi kể lại như vầy nên chỉ giữ lại phiên bản cuối cùng. Mình “tụng” cái đoạn này chắc cũng mấy tuần, may sao còn giữ lại vài biến thể của nó trước khi chốt hạ. Mình biết nó còn nhiều cái thiếu sót nhưng mình đồ rằng có ai đó nhập mình nên mới có được nhiều từ Hán Việt để xài. Trước đó mình luôn hạn chế dùng từ kiểu này vì khách hàng thường không chịu, họ chê nó già.

Layout à layout ơi:

Chân dung các bé rồng đã xong, chữ nghĩa cũng đầy đủ. Tạm dừng phần khoe khoang mình đã siêng năng thế nào ở đây.

Lỗi lầm chà bá

Chỉ còn 1 tuần là đến Tết, các anh chị trong công ty bắt đầu hỏi thăm nhau khi nào về quê, có lên lại không. Đây là lúc nhận ra mình ngớ ơi là ngẩn.

Lỗi 01 – Chưa hề tính chuyện layout cho poster

Trời đất ơi, nếu ông muốn mấy con rồng này đứng sát nhau quàng vai bá cổ gì đó thì ông phải nói ngay từ đầu để tui vẽ tư thế đó. Ông không nói thì tui vẽ từng con riêng lẻ thôi. Sửa không kịp, mà vậy là phải sửa lại hết đó!

Đã hơn 2 năm trong ngành, cùng art director làm ra chục cái Key Visual cho nhãn hàng rồi mà mình không tính đến yếu tố layout. 4 tháng trời chỉ biết có nội dung và hình vẽ thôi. Mình thực sự đứng hình, sụp đổ.

May sao mình nhờ một anh designer intern trong công ty giúp. Anh đẹp trai và hiền ơi là hiền. Anh đồng ý và đưa ra cách xử lý tuyệt vời: xếp các con rồng theo hình bản đồ Sài Gòn. Phù! Mình in bản đồ Sài Gòn ra, hai anh em châu đầu vào vừa xếp xếp như chơi đồ hàng vừa ồ à thì ra quận này kế bên quận kia. Bấy lâu cứ xách xe đi theo google map thôi chứ cũng chưa nhìn tổng quát bao giờ.

Lỗi 02

– Em thấy xếp thế này được chưa?
– Dạ được!
– Rồi, poster này tên gì em?
– Hả?
– Poster thường có tên á. Tên gì để anh làm luôn, anh chừa chỗ sẵn rồi.
– …
– Nó có tên mà phải không?
– Anh ơiii!!!
– Em ơiii!!!

Mình đã hoàn toàn không nghĩ tới tên cho nó. Một lần nữa, lỗi này không chấp nhận được.

Và điều kì diệu đã đến. Mình ngồi chết trân ra mà suy nghĩ cái tên. Chỉ 5 phút thôi, mình quay ghế ra sau nói với anh (mình và anh ngồi đâu lưng nhau trong công ty):

Quần Long Bách Hỉ

Mình gọi nó là điều kì diệu vì mình không hiểu tâm trí lúc đó lục lọi ở ngăn nào mà ra 4 chữ này. Lần cuối cùng mình thấy chữ “quần long” là bao giờ, “bách hỉ” nữa. Tụi nó ở đâu… nhoi lên? Những con rồng vần vũ với nhau, mang đến trăm điều vui sự lành cho năm mới. Đúng rồi, cái tên cũng là ý tưởng nền đằng sau, mãi bây giờ mới được ra ánh sáng.

Công ty lúc này chỉ còn ánh sáng từ màn hình của anh, 10 giờ tối ai cũng về hết rồi. Anh chỉ làm cho mình được sau khi các sếp đã đi về mà thôi.

Mình nhờ bạn visualizer vẽ thêm một chút theo idea của anh. Một tiếng sau nhận mail, thêm một chú rồng nữa được cho vào layout:

Có lỗi thì sửa lỗi thôi. Cái lỗi lớn hơn mình nhận ra là:

Mình quá tệ về khoản quản lý dự án. Điều phối thời gian không hợp lý dẫn đến chỉ có vài ngày để làm graphic cho poster. Nào giờ ở trong công ty có các bạn account tính giùm rồi nên mình không nhận ra là… mình không biết!

Giờ nhìn lại mình vẫn không hài lòng lắm với graphic nhưng chịu thôi, đó là lỗi của mình. Anh desginer chỉ có 48 giờ để làm.

Sau đó mình cuống cuồng chạy đi in. Hai lần đầu đều in sai, nhà mình cách nhà in 45 phút. Đến 26 Tết mới in xong để mà mang lên công ty và rốt cuộc chỉ tặng được mấy người vì bà con đã về quê. Mấy ngày Tết mình nôn ơi là nôn, chờ hết Tết đi làm lại để tặng hố hố!

Thiết kế cuối cùng

QR Code thời đó chưa ai xài, “innovative” lắm đóa! Download bộ hình từng con rồng về chơi. Link đã thăng thiên từ lâu.

Bạn có thể đọc bài này và hiểu mình đã làm nó thế nào. Nhưng bạn sẽ không bao giờ có được cảm giác sung sướng khi cầm tờ poster in thử bằng máy công ty đâu. À, in thử thôi nha chứ sau đó phải ra tiệm in đàng hoàng. Sau 4 tháng ròng rã làm không biết mệt, nó cũng đã hữu hình trong tay. Buổi chiều hôm đó là buổi chiều xuân rất đẹp. Công ty chỉ còn phân nửa, mình đứng ở chỗ máy in, không tin vào mắt mình. Từ lúc nó còn là một cái ý viển vông đâu đâu, ở “chốn nào”, trên tờ khăn giấy của Gloria Jeans, chớp mắt mấy cái đã xong rồi nè. Mình không khóc nhưng cảm giác rất gần với khóc. Mọi người vẫn làm việc của họ, mình cầm niềm vui trên tay, không biết nói gì. Lúc thắng pitch thì vui tưng bừng rồi, những cái pitch đầu đời nữa, nhưng không thể cảm xúc bằng cái tờ A3 này.

Từ đó về sau, không có dự án nào của mình có bề dày nghiên cứu như vậy, thậm chí là bằng 1/2.

Những lời chê

  • Concept quá yếu! Chỉ có quận 4 là có cá tính, mấy con kia chỉ là miêu tả, kể chuyện.
  • Cái này chỉ là làm cho vui thôi, chứ art đúng nghĩa thì phải là góc nhìn riêng, chưa ai thấy về Sài Gòn. Mấy cái này đa phần người ta đã biết, em chỉ siêng gom góp lại, vẽ nó ra thôi!
  • Style con rồng giống khủng long, màu rợ quá, sao lại chọn màu này?
  • Graphic siêu kém, dưới trung bình!
  • Mà em làm cái này để làm gì? Làm phải có dụng ý sâu xa gì chứ, em làm chơi thôi thì làm chi em?
  • Lối viết biền ngẫu còn vụng về quá!

Mình nhận những lời chê rất nặng. Có lẽ dự án này nhiều chi tiết hơn, cộng thêm là liên quan kiến thức lịch sử văn hóa nữa nên bày ra nhiều cái cho người ta chém te tua. Cái anh chê về chất art là giũa mình thê thảm nhất. Đến mức mình nghĩ nên đem mấy tấm poster còn lại đi đốt sưởi ấm cho anh. Mình lần đầu nghe đến chữ “biền ngẫu”, chưng hửng, sau đó lên mạng đọc thêm thì thấy mình viết gần gần kiểu ấy thật. Mà tại sao vậy ta, sao mình lại viết với phong cách mình chưa từng biết? Hay mình đã từng đọc nhiều rồi mà mình không nhận ra?

Những ngọt ngào

  • Anh thích, có nhiều cái anh không để ý về Sài Gòn, mà em nói đúng nên anh nhận ra ngay!
  • Mấy bác lớn tuổi khoái lắm, coi xong sẽ kể thêm chuyện, ít nhất là 1 tiếng đồng hồ!
  • Em làm tiếng Anh đi, anh đưa cho bạn bè anh qua đây du lịch, như bản đồ nè!
  • Má ơi, em siêng quá, chị nể! Siêng năng là lời khen tuyệt đối nhất mình nhận được lúc đó.
  • Anh đọc mà thấy tự hào quá em, sáng mai cà phê nói thêm đi, đầu xuân mà, anh em mình “quần long”. Ôi cái cảm giác chữ của mình nằm trong câu nói của người ta sao mà nó phê.
  • Mấy con rồng dễ thương kinh khủng, mấy chi tiết duyên dáng. Mấy chị nữ có vẻ thích mấy cái nhỏ nhỏ cu te.
  • Chị sếp người Mỹ ở công ty thấy cái tờ gì ngộ ngộ, hỏi ra, thích quá nên đem đi treo liền ở công ty luôn. Mình cảm động lắm vì nhiều người Việt ở công ty lúc đó không đoái hoài tới, chỉ nói mình rảnh. Mình trân trọng điều đó đến tận bây giờ, làm xong dự án mới đều đem tặng chị.

Ứng dụng vào công việc

Không có. Hoặc có mà mình không biết. Chẳng biết.

Mình có “bán” kiểu idea là brand làm gì đó cho từng quận. Nhưng lần nào cũng bị cho là “vẽ chuyện”. Không lẽ mỗi quận mình viết một câu khác? Người ta không quan tâm đâu. Tóm lại là thậm chí chưa được diện kiến khách hàng nữa là bị sếp bác hết. Mấy năm nay bắt đầu có kiểu quảng cáo billboard với thông điệp riêng cho từng quận, mình tự hào tự trào là mình đã nghĩ ra kiểu đó từ tám đời! Mình làm tốt hơn vì mình không đơn giản là gieo vần, quận ba – a cái gì đó. Cuộc sống mà, trật vài nhịp thôi.

Bù lại, mình vỡ ra một rổ bài học.

Một kho câu chuyện về Sài Gòn, từ sự tích đến huyền tích. Quen thêm được nhiều người, đa phần là người lớn tuổi. Thấy ai cũng có thể cho mình câu chuyện hay. Làm xong thấy mình nâng tầm hiểu biết thấy rõ.

Cảm giác một mình chống lại thế giới. Rất nhiều người cho là dự án này không khả thi. “Bỏ đi em, em không phải là nhà nhân khẩu học, em không có số liệu!”. “Nhiều quận mới, không rõ cá tính, sao em làm được!”. Sau này mới biết đó là nỗi cô đơn cần thiết cho người sáng tạo.

Dự án đồ sộ cách mấy, chia nhỏ nó ra, làm từ từ thì sẽ xong. Đừng ngợp. Mình viết sách được thật ra cũng là nhờ cách nghĩ này. Chứ nghĩ đến việc viết 400 trang là muốn bỏ cuộc rồi. Nghĩ là tuần này mình viết 2 trang nha, thanh thản hẳn!

Niềm vui có thời gian nghiên cứu kĩ lưỡng, nhào nặn thông tin thô thành cái gì đó thú vị. Ở Agency cái giống gì cũng gấp, lâu dần làm mình dễ hời hợt.

Bình tĩnh hơn khi nghe tin mình sắp pitching. Khi nung nấu làm gì, dù ít tiền, người ta vẫn muốn có chất lượng cao nhất. Tâm lý đó ai cũng có. Mình ngưng rên hùa với đồng nghiệp “Project có chút xíu mà cũng pitch, lũ tham lam, muốn gom idea thì có!”. Pitch tới, bất mãn thì lên nói chuyện với giám đốc, không thì cứ làm. Hết. 

Bài học lớn nhất

KHÔNG THẰNG NÀO CON NÀO CẢN ĐƯỢC Ý TƯỞNG CỦA MÌNH, NGOẠI TRỪ MÌNH.

Trong công ty thì mình còn cả nể, vì mỗi người một tâm tính và mức độ cống hiến khác nhau. Mình cũng đủ trưởng thành để hiểu anh em marketer có nhiều cái khó. Bước ra ngoài, mọi dự án mình đã khởi động thì đều về đích. Cảm ơn dự án Quần Long Bách Hỉ đã cho mình lần đầu trải nghiệm cái gọi là bản lĩnh sáng tạo (creative bravery).

Tuổi junior của mình nhiều khó khăn nhưng cũng nhiều… thời gian rảnh! Chắc chưa lên vị trí cao, còn ít bị níu áo. Hoặc ý tưởng đủ hay sẽ khiến mình tự tìm thời gian cho nó. Mình đã dành 8 tiếng đồng hồ trong 3 buổi tối để kể lại với các bạn cái dự án hơi bị dài hơi này. Ý tưởng kể lại dự án sáng tạo khùng khùng này, vào những ngày giãn cách của Sài Gòn chắc cũng không tồi.

Hẹn ngày đẹp trời, chúng ta sẽ “quần long”.


Posted

in

by

Tags:

Comments

6 responses to “TTST 06”

  1. Duyen Avatar
    Duyen

    I LOVE YOUUUUUUU

    Liked by 1 person

  2. onebraverosie Avatar

    Cảm ơn anh vì đã ‘dành 8 tiếng đồng hồ trong 3 buổi tối để kể lại với các bạn cái dự án hơi bị dài hơi này’. Vì nguyên cái series này luôn!

    Like

    1. Sói Ăn Chay Avatar
      Sói Ăn Chay

      Cảm ơn em nha

      Like

  3. Trang Phạm Avatar

    Cảm ơn anh vì những chia sẻ rất thú vị này ạ! Em thức tới giờ vì không thể ngừng đọc đấy ạ! Cứ mỗi lần đọc những bài anh viết rồi hình dung sự hài hước của anh trong M.A.D là em lại tủm tỉm cười kekekee

    Liked by 1 person

    1. Sói Ăn Chay Avatar
      Sói Ăn Chay

      🤣🤣

      Like

  4. Quynh Anh Nguyen Avatar
    Quynh Anh Nguyen

    Xịn quá anh ơiiiiiiii, nghe anh kể lại có động lực bớt lười r ạ :))))))))

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: