Mình là ông chú bán diêm, đêm giáng sinh mình muốn quẹt quẹt vài que.
Ước những ngày sắp tới luôn có thể viết ra tinh khôi nhất những gì mình đang trải qua, đang sống. Không kĩ thuật trau chuốt, không vờ vịt gồng gắng cảm xúc. Càng lớn càng thấy viết như chính mình đang sống là khó nhất. Ước chi mình biến thành cái camera quay lại đời sống của mình. Thấy vậy đó, mà đôi khi viết ra không chính xác được.
Ước một ngày nào đó, ngọn lửa trong mình bùng dậy. Mỗi ngày đều có một cái gì đó để viết và hoàn thành. Như những ngày chưa biết nhiều, chỉ có khát khao biết hết.
Ước cái đầu luôn tỉnh táo và luôn tìm thấy cơ hội sáng tạo mới. Dẫu nó mong manh thế nào đi nữa. Trong công việc, trong lúc huấn luyện, trong những giây phút nghỉ ngơi… đều có thể bước ra khỏi cái đầu của mình, tỉnh táo mà nhìn lại. Để luôn được hét vang lên “Anh ra rồi!” và mọi người xung quanh đều hết hồn.
Ước cái thân này ngày một bớt vấn đề. Vấn đề chắc chắn là chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi rồi đó. Nhưng đừng sinh sôi nhanh quá, hay đừng đồng loạt nắm tay nhau biểu tình cùng một lúc. Anh sẽ bình tĩnh chăm lo cho từng đứa một, từ bàn tay đến đầu gối, cứ yên tâm.
Ước chi bớt nghĩ nhiều, suốt ngày cái đầu phải hoạt động liên tục. Chỉ có chợp mắt ngủ mới tạm nghỉ ngơi. Ai đâu mà chữa nỗi. Ngồi nơi đây mà đầu cứ nghĩ tới tương lai, lạng về quá khứ, so sánh miết để nhảy ra biết bao là nỗi lo lắng (mà gen Z gọi là “lắng lo”).
Ước cho lòng tĩnh lặng hơn, để không sợ bất kì nỗi cô đơn nào. Bước cùng nó thay vì trốn chạy. Đời sống ồn ã là do mình từ chối, cớ gì phải sợ lúc một mình? Chế ngự nỗi cô đơn là một kỹ năng sống không ai dạy hay đề cao. Mình phải tự học lấy thôi.
Ước cho một năm dám viết nhiều hơn.

Leave a comment