Ông trời gõ phím trật tay, tụi mình quay lại vạch xuất phát. Cái khó là tâm trí vẫn còn chật những tư duy “thông minh” tích luỹ bấy lâu.
Vừa nhận được một newsletter “Học tại nhà, tăng tốc từ xa”, kèm hình ảnh học viên siêu hạnh phúc ngồi trong căn phòng ấm cúng.
Lừa ai vậy? Nếu “tăng tốc” vậy thiệt sao bấy lâu nay bạn không làm, học ở nhà ưu việt quá xá mà!
Do tình thế khép ta vào thế hiểm và ai cũng biết thừa chuyện đó. Đừng vẽ.
Hãy viết những thứ thật hơn vì bầy người đã tan tác và nhận ra rất rõ cái gì là cần thiết, cái gì chỉ là “có thì tốt, không có cũng chẳng sao”.
Ngồi nhà buồn, mình thắp lửa cho nhau.
“Cô” không cho mình đi học thì mình ngồi nhà học!
Người có ý thức truyền thông luôn để ý:
- Mình là ai, mình có cái THẾ để nói điều ấy không?
- Ngữ cảnh là gì?
- Người nhận đang có những băn khoăn và sợ hãi nào?
Khi cả nước đang căng thẳng, không ai để mình bị dụ bởi mấy cái headline sặc mùi quảng cáo, kiểu lật tiêu cực thành tích cực như trước đây đâu. Bản sắc của chính mình còn đang bị lung lay thì không ai quởn để ý đến bản sắc thương hiệu.
Nếu được, bạn hãy viết như viết cho một người thân của mình. Trước khó khăn, ai cũng lòi mặt người như ai. Chẳng có đẳng cấp, lựa chọn thông minh, trong tầm tay hay gì nữa, vô cảm lắm. Đừng đùa với nỗi đau, nhất là khi người ta đang đau.
Khi trả lời được những câu hỏi ở trên, bạn vẫn có thể viết thông điệp phù hợp mà vẫn hay, vui, đúng với cá tánh… Chứ không phải mình chỉ viết mấy cái u buồn cho hợp thời cuộc không đâu. Sáng tạo là đùa giỡn với cuộc đời mà, càng bi thì càng hài.
S không đủ thông tuệ để viết nên những bài dài, đầy trải nghiệm và thấu cảm về nhân tình thế thái, kinh tế xã hội như các anh chị em trên FB. S chỉ dám mở cái blog này để lạm bàn về cái góc nhỏ copywriting mà S biết thôi.
Chúc gia đình bạn nhiều sức khoẻ và bình an.
Leave a Reply