Sáng ngủ dậy, anh không biết ngày mới đã tới chưa. Những con số tăng lên rồi chững lại, chẳng nói được gì.
Anh mất nhiều kết nối, dù mới hôm qua chúng làm mình ngộp thở. Quán ăn nào cũng chỉ bán mang đi, từng hộp nhựa là từng ngày cầm cự. Tiệm dán keo xe tự biết mình thừa thãi, trả khoảnh nhà, về lại với mảnh vườn. Chàng bảo vệ nay ngầu hơn, nhắc mọi người những “lỗi lầm” chí mạng. Và lớp của anh cũng chia đều thành những ô vuông.
Những kết nối mới nhanh chóng được trưng bày, lòng tốt gieo rắc khắp mọi nơi. Yoga, thiền, tống đẩy lên ngôi. Những bài văn trí tuệ được chuyền link như tên lửa. Và người người bận rộn, tìm mọi cách phân phát những trò đùa.
Anh chẳng hiểu vì sao mình ngao ngán. Anh chưa từng thấy những cảnh lộng lẫy này. Bấy lâu muốn cân bằng, vậy sao lòng tốt, nước mắt, những nghĩa cử đầy ra đó làm anh thấy nghiêng hơn? Anh thấy mình yếu như một cục bông gòn.
Anh sẽ thử sống như trận dịch này là một mùa cuộc sống (anh vừa nghe những tiếng trời gầm). Anh vẫn còn một kẻ để chuyện trò, ngay trong hốc kẹt. Khi lạc hết những giềng mối thân quen, anh kết nối với phần tối trong mình.
Có ai ngờ đường cùng lại nằm ở góc căn phòng. Cả chục lớp cửa khoá kín, nay phải run run mà mở. Ánh sáng lọt vào, soi rõ cái con người mình phấn đấu cả đời để tránh né. Anh học tập và rèn luyện cũng chỉ để thành người này, người kia, thành bất kể dạng người gì ngoài “người đó”. Anh nói hết lòng mình với con người xa lạ ấy.
Sẽ nhanh thôi, khi ác mộng trôi qua, anh hân hoan trở về với những hỗn mang thân thuộc. Anh lại cùng mọi người ùa ra thống lĩnh những con đường, khí trời bằng những tính toan vời vợi.
Còn bây giờ, anh sẽ ở nhà, như một lời xin lỗi ngọt ngào cho Trái Đất, và với cái con vi khuẩn xấu xí nhất Trái Đất này.
Leave a Reply