VAI

Nhờ đi dạy và làm ý tưởng với mầm non (đại thụ thì mắc quá, không có tiền trả!) nên mình gặp người trẻ thường xuyên. Mình luôn làm lạ là các bạn Creative này trẻ trung, khoẻ khoắn như Nokia nhưng nhìn họ luôn có cảm giác “tất bật” như đã lập gia đình, có con có bồ đùm đề. Mấy bạn kiếm được tiền kha khá, có vốn thời gian dồi dào nhưng họ hay than là “không đủ” và nhất là họ thường có cảm giác bản thân “không làm được gì cả!”. Họ luôn so sánh mình với bạn bè xung quanh, dù lĩnh vực và thành tựu của mấy đứa đó không ăn nhập với con đường phát triển của bạn. Liệt kê sơ sơ mấy thứ mà một bạn copywriter muốn có ở tuổi 20:

  • Idea xịn, nhãn hàng dùng idea này đến Tết Covid thứ 15 vẫn còn phù hợp.
  • Câu tagline mà vua Hùng cũng phải tấm tắc khen. 
  • Body như Châu Bùi, và trước mắt đã đóng tiền cho PT chắc nhiều hơn Châu Bùi.
  • Bồ đẹp trai, con nhà giàu, Việt Kiều là một lợi thế để hai người dễ hoà điệu văn hoá, đồng điệu tâm thần. 
  • Viết status mặn hơn Ngoa.
  • Tập thơ đầu tay. Sau đó mỏi mệt với việc mọi người trích dẫn nó quá nhiều mà không ghi nguồn.
  • Channel chia sẻ bí quyết Eat Clean và đam mê Thiền của mình. 
  • Một chuyến vòng quanh Châu Âu, thất hứa với bạn bè du học bên đó mấy lần rồi. 
  • Dứt hẳn căn bệnh đau bao tử đang làm bạn “không productive” trong những giờ nghỉ trưa. 

Mấy cái trên không phải là ước muốn của đời người, nó là mục tiêu 2020 của bạn. 2021 có cái khác. Nếu bạn thấy tác giả đang nói quá thì cũng không sao, chỉ xin hỏi bạn là 8X đời đầu hay đời cuối giống mình để tiện xưng hô. Đây là chuyện hết sức bình thường ở lứa 9X đời cuối.

Thế giới đang phức tạp và chồng chéo, người trẻ luôn ở cái thế phải “xuất chúng” ngay hôm nay, trễ nhất là đầu giờ chiều mai và phải trên nhiều phương diện khác nhau. Nhìn sơ các bạn KOL, Influencer trẻ là thấy, có những người thu nhập cả trăm triệu một tháng, feed như mơ, lại luôn “cân bằng” công việc và cuộc sống (như họ hay livestream) thì hỏi sao bạn đồng trang lứa không nhấp nhỏm.    

Thấy các bạn căng thẳng, mình hay nghĩ đến hình ảnh:

Bày nhiều mâm nhưng ăn không hết. 

Thế giới càng rộng mở thì người trẻ càng đứng trước quá nhiều cánh cửa lớn nhỏ. “Cánh” nào cũng “có vẻ” hứa hẹn và quan trọng, xứng đáng thời gian và công sức. 

Trong buổi thực hành Bếp Chữ 18, mình có chia sẻ một phần lý thuyết mình cực thích trong khoá học “Chuyên viên hướng nghiệp” của chị Phoenix Hồ

Xác định 2 vai trò mình muốn đảm đương trong giai đoạn hiện tại. 

Nhờ chị mình đã có một năm 2019 ít-stress-nhất, mà lại hoàn thành nhiều việc một cách thong thả và cân bằng. 

Đầu tiên, mình cho mỗi bạn lên bảng và viết ra các vai trò mình đang đảm nhiệm trong cuộc sống. 

Bếp Chữ 18

Y như rằng, ai cũng có ít nhất 5 vai trò, kỉ lục có bạn đang ôm 15 vai trò khác nhau! Kể sơ:

  • Copywriter / Account / Planner – chức năng trong công ty
  • Creative chất – mình và các anh em sáng tạo trong ngành, phân ngành khác 
  • Đồng nghiệp tốt – tương quan giữa mình và nhóm 
  • Nhân viên giỏi – mình và công ty 
  • “Lính” xịn – mình và sếp trực tiếp 
  • Con ngoan – mình và người sinh ra mình 
  • Em ngoan / Anh tốt / Chị đảm – mình và các thành viên gia đình
  • Bạn nhậu – mình và các mối quan hệ xã hội 
  • Sếp – mình và các bạn dưới trướng 
  • Chủ của mấy con mèo / chó / chó mập giống heo – mình và các “con” 
  • Người yêu – mình và đứa đang yêu mình
  • Người tình – là lá la là la 

Bước tiếp theo, khó mà dễ, ép bản thân chọn ra 2 vai trò quan trọng nhất với mình mà thôi. 

Một người chỉ làm tốt 2 vai trò cùng một lúc.

Ngày cũng chỉ 24 giờ, sức người có hạn (và đát), khi phải ráng giỏi nhiều môn, ta bị stress khi nào không nhận ra. Càng cố giỏi ở nhiều mặt thì càng có nguy cơ “vỡ trận”. 

Bước ba, nhìn ngắm 2 vai trò này và bắt đầu chia chẻ ra những mục tiêu, nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Nếu 2 vai trò này thực sự là niềm ham thích của bạn thì bạn sẽ dễ dàng tuôn trào những công việc và chỉ tiêu liên quan. 

Ở các buổi huấn luyện tinh thần sống, mình hay thấy người ta đặt câu hỏi “Mục tiêu chính trong năm nay của bạn là gì?”. Câu hỏi này hay, nhưng với mình thì có khá nhiều bất cập như sau: 

12 tháng mà chỉ để làm một mục tiêu thì mục tiêu ấy phải BỰ thật sự. Mới đầu năm thôi mà, kêu mình nghĩ ra mục tiêu lớn đến thế không dễ. Đa phần sẽ nghĩ “Để dành được 1 tỷ!” hoặc “Góp xong căn chung cư”. Mục tiêu ấy rất thiết thực trong cuộc sống nhưng chẳng qua với người quan tâm đến phát triển bản thân như mình thì nó không nên là mục tiêu của năm (chỉ với mình thôi nha). 

12 tháng mà chỉ để làm một mục tiêu thì rất dễ thấy CHÁN. Giống như cả năm mà ăn có một món vậy. Chán thì dễ nản, nản thì dễ xao nhãng và đi làm ba cái lăng nhăng khác. 

Lỡ mình giỏi quá xá, mới có quý I mà đã để dành được 1 tỷ thì sao? Phần còn lại làm gì? Nghĩ cách xài hả? Đùa thôi, nếu được vậy thì bạn comment dưới bài cho mình vui, rồi tụi mình cà phê vun đắp mối quan hệ nha. Lỡ hết năm mà bạn chưa đạt được thì sao? Bạn sẽ buồn, thúi, ruột. Bạn tự trách mình và nhẫn tâm BỎ QUA rất nhiều thành quả mà bản thân đã làm được trong 11 tháng kia. 

Điều cuối cùng là mục tiêu ấy có khả năng ép bạn làm nhiều vai trò hơn, mà bạn không nhận ra! Thời buổi digital, các bạn creative làm khoảng 3 năm thì đã thấy mình nên được cất nhắc làm CD. Cũng được thôi, nhưng mục tiêu ấy có thể mở ra các vai trò: một senior creative cứng cỏi (để khách hàng yên tâm), một đồng nghiệp có khả năng dẫn dắt (để đồng đội yên bụng), một “sếp trẻ” biết điều biết chuyện trong mắt Account và Planning (hai phòng này đã chịu khổ nhiều rồi). Kể sơ đã thấy đáng sợ. 

Đó là vì sao cách tiếp cận từ VAI TRÒ có vẻ “con người” hơn trong việc định hướng cuộc sống. Dĩ nhiên là nếu có biến cố xảy ra khiến bạn đổi cách nghĩ thì cứ rà soát lại cái nào nên là vai trò mới. Trong thời buổi dịch này, chắc nhiều bạn cũng đang “tái định vị”. 

Lưu ý là ta không đá đít phũ phàng những vai trò còn lại vì nó vẫn là một phần cuộc sống. Nhưng khi đã biết thứ tự ưu tiên, mình tự biết cách phân bổ nguồn lực cũng như TRÔNG ĐỢI từ những “vai phụ” ấy. Nói đơn giản là nếu những vai ấy không được “tròn” cho lắm, bị nói này nói kia, điểm hơi thấp… mình đón nhận nhẹ nhàng thay vì tự trách mình ngu, dở, chậm tiến… như lúc trước.  

Lấy bản thân mình làm ví dụ. Năm 2019, mình chỉ tập trung 2 vai trò:

1. Huấn luyện sáng tạo. 

2. Tác giả sách. 

Mình đi qua năm 2019 với nhiều thử thách nhưng đều giải quyết ổn thoả và hoàn thành mỹ mãn những “món” mình ưu tiên trong 2 vai trò trên. Dĩ nhiên rồi! Nguyên một con hun đúc mấy mươi năm, kiến thức và kĩ năng dành dụm, khi tập trung toàn lực xử lý 2 bài toán thì sẽ xong hết thôi, đâu phải có tới 5, 10 bài như năm ngoái. Các bạn hay khen là sao anh làm được bao nhiêu việc, vừa làm cộng đồng vừa làm Bếp Chữ vừa đi dạy vừa đi đào tạo vừa làm hoa vương ngành quảng cáo… Giờ thì các bạn biết rồi đó, có bí mật gì đâu, một chùm việc ở trên thật ra chỉ nằm trong vai trò 1 của mình thôi. Mệt thì có mệt nhưng không đến mức điên lên mà “xực” ai. 

Thì ra anh là con người như thế, bất hiếu! Anh không chọn vai trò “Con trai ngoan”! Thế mà tôi đã thầm iu anh suốt thời gian qua! 

Chắc các bạn đọc nữ đang nghĩ như vậy, mình nói luôn cho các bạn hiểu. Việc lựa chọn 2 vai trò để tập trung không có nghĩa là phủi tay với những tương quan khác. Lúc trước, mỗi khi ba mẹ than phiền về việc chưa chịu lập gia đình, vừa cảm thấy mình vô trách nhiệm vừa thấy sao người ta đòi hỏi quá nhiều nơi mình. Bây giờ thì bĩnh tĩnh hơn, biết rõ đó là cái giá phải trả và mình đang nhận được điều gì tương xứng nên mình thậm chí còn có thể “chọc ghẹo” lại ba mẹ mỗi khi nhắc chuyện ấy. Mình vẫn lo cho gia đình, nhưng không còn đau đáu vì chưa thực hiện được nguyện vọng 1 (cưới vợ), nguyện vọng 2 (mua xe hơi) nào đó của ba mẹ. Ngoài ra, mình cũng dễ nói lời từ chối với các đề nghị làm chính thức ở Agency lẫn phía nhãn hàng. Lúc trước mình cứ suy nghĩ này nọ, không dứt khoát. Mình vẫn nhận dự án nhỏ lẻ để có tiền duy trì cuộc sống nhưng mình giữ nó nhỏ và lẻ. Xin cảm ơn những nguồn lực và những con người dễ thương đã giúp và hi sinh rất nhiều, để mình hoàn thành những “vai trò phụ” ấy.

Không để huy chương đồng cản bước vàng và bạc.

Nếu việc gom 2 vai trò làm bạn thấy ức chế thì cũng không sao. Bài viết này cũng chỉ là thứ giúp được bản thân tác giả, bạn có thể đang ở trong một hoàn cảnh rất khác mà 3 hay 4 vai trò thì mới thoả chí tang bồng. Nếu bạn thấy ổn thì cứ thế mà thẳng tiến.

Mình chỉ mong bài này giúp các bạn ý thức được vấn đề cốt lõi nếu như một ngày nhận thấy mình “bất lực”. Càng làm nhiều càng thấy ít xỉn, sự tự tin sâu thẳm không hình thành, dễ cáu gắt với người thân, thấy thế giới đang “bào” mình một cách không điểm dừng, lương cao nhưng vẫn nợ… Trạng thái tinh thần này kéo dài thì chỉ một thất bại nhỏ cũng sẽ khiến bạn sụp đổ.

Domino ngã sấp tới thì cũng có thể ngã ngược về. 

8 thoughts on “VAI

  1. Lúc anh nói suy nghĩ về các vai trò mình đang đảm nhiệm trong cuộc sống, đầu em chỉ hiện ra đúng hai vai trò, cũng là hai đích đến mà em theo đuổi trong năm nay. :)) Mỗi hai cái này thôi em đã thấy nặng và nhiều rồi. :)))

    Liked by 1 person

  2. Lần đầu em đọc được một bài peer pressure mà không cảm thấy nó offensive như những bài em từng đọc, được viết bởi những người achieve rất nhiều thứ nhưng lại hay than là không bằng bạn bằng bè.
    Hiện tại em đang rơi vào tình trạng như anh kể trên, khi “tấn tới” (go for) một thứ gì đó như Nike hay nói, thì lại bị những mối quan hệ khác níu lại (như anh kể trên). Nhờ đọc bài này mà em vừa len lỏi một giải pháp cho mâu thuẫn của mình.
    Thực sự cảm ơn anh!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: