Có 2 thứ trên đời rất khó đoán. Thời tiết Sài Gòn và bài tiếp theo của cái Bếplog này.
—-
Khi cái thằng mắc dịch ấy đòi rời xa tình yêu của ta, ta quằn quại điên cuồng chửi bới. Những câu trách mắng rất chính xác vào từng điểm yếu của nó. Từng cái chỗ mà ta đã vì yêu mà bỏ qua, như nốc một ly sủi C để lướt mấy cơn cảm xoàng.
Mình bày cho các nữ một cách trả thù tàn độc hơn. Đảm bảo khi nền kinh tế được phục hồi thì cái thằng khốn nạn ấy cũng chưa gượng được dậy.
Đừng chửi những điểm mà bấy lâu bạn chịu đựng. Bạn chửi, nó sẽ nhận ra.
Phụ nữ khi yêu (nhấn mạnh là yêu) thì đã biết tỏng SWOT của đối phương, không cách nào qua mắt. Nếu vậy khi nó lật tình với mình, đừng tặng nó món quà quý giá: chỉ ra những điểm tự ti và hạn chế của nó. Việc này khó vì sóng thần đã trào dâng, nhưng bạn kiềm hãm được, chỉ đơn giản là buông tay, quay lưng ra đi, thì chắc chắn là…
Những lỗi ấy sẽ lặp lại với cái con điên tiếp theo.
Con hươu chỉ biết chạy một đường. Cái cảm giác mới lạ sẽ qua nhanh, những phần không muốn thấy cũng sẽ bị cái con kia thấy. Thằng kia sẽ đập mặt vào bức tường xưa một lần nữa, thấy khó khăn, chán ngán và thấy con điên cũ tuy điên và cũ, nhưng nó yêu mình và cho qua tất cả. Chưa kể những chỗ hỏng hóc ở một con người thường không chỉ gói trong phạm vi tình yêu. Nó sẽ tiếp tục âm thầm làm một thằng đàn ông mất cân bằng trong những cuộc chiến khác.
Cảm giác được chấp nhận, hiếm ai có được nhiều lần trong đời.
Nó sẽ muốn tìm lại.
Xuống tới dòng chữ này, mọi quyết định của bạn đều đúng. Save as hay Ctr + N đều là dũng cảm, xin trân trọng những gì bạn đã vượt qua. Nhắc nhẹ.
Cuộc gọi đầu tiên. Đừng nhấc máy.
Leave a Reply