PHŨ

Mấy người nói muốn có nhiều ý tưởng thì hay hành động ngược lại lắm. Muốn người ta tới chơi với mình mà sao toàn làm mấy cử chỉ vắt chanh bỏ vỏ, hết sức hời hợt, creative fuckboi quá đi. 

Lúc brainstorm không ghi vô sổ đàng hoàng mà toàn ghi giấy nháp, vứt tứ tung. 

Idea không xài là cho ngay vào sọt rác. Không bây giờ thì cũng đợi Tết gom lại vứt một lần. 

Để mấy cái deck, mấy hình chụp bảng brainstorm ngay trên mail, không bao giờ tải về máy. Lúc cần thì search trên mail chết cha. 

Bất chợt nghĩ ra ý gì hay, mà thấy nó không trực tiếp đẻ ra tiền hoặc liên hệ với dự án đang làm là thôi, cho qua. Không kể ai nghe, không lưu lại, quên bẵng đi nhiều ý hay cho đến khi có ai đó làm cái giống giống vậy thì giựt mền lên như nóng nực lắm. 

Thấy mấy đứa nhỏ hăng hái bàn thảo ý tưởng trên trời dưới đất, lòng nghĩ thầm “ôi để coi mặn nồng được bao lâu, rồi cũng làm theo ý khách hàng hết thôi!”. 

Cả sự nghiệp xài Word mà không biết nút Save As. Viết và sửa mọi thứ chồng hết lên nhau. Idea nào bị bác là delete, viết đè lên bằng ý mới. Hao hụt một lượng chất xám. Khi cần phải lục lại thì cầu trời nó còn trong phần Sent hoặc í ới kêu bà con thập phương gởi lại cái mail. 

Ngày cuối trước khi sang công ty khác, dọn dẹp bàn làm việc cũ. Qua sáng hôm sau, trên bàn và ngăn tủ toàn là mấy tờ idea ngày xưa, không chịu đem theo. Bạn tốn não tư duy ra nó nhưng chính bạn cũng đâu có thấy nó quý. Để lại cho chị lao công vứt đi hộ.   

Không bao giờ lật lại coi ngày xưa mình đã từng có những ý gì. Nâng niu những “mối tình đầu”, những nét nghĩ ngô nghê sẽ mãi không bao giờ trở lại. 

Thấy “con” Ý nào hay trên youtube là trong đầu chửi rủa thậm tệ mấy ý tưởng mình đang có, dù trước đó mấy giây còn tự hào lắm lắm. Mai mốt mất đừng tìm.  

Ngồi cà phê, ai mà bàn chơi một ý tưởng gì là xua xua, tui là tui chỉ nghĩ idea lúc bước vô công ty thôi, mắc gì “chăm chỉ” vậy, công ty có trả thêm tiền không?

Không bao giờ khuyến khích được một creative nào khác khi họ có idea, nhất là khi người ta rón rén cho mình coi. Phán bằng những câu bản thân bị phán trước đây, tức, nhưng không hiểu rõ hàm ý, nhưng mà tức, nên ghim. “Idea hay, em biết không, nó chỉ là một phần thôi, em còn phải quan tâm đến giá thành, cung ứng, những mối quan hệ… Rồi người ta chôm ý tưởng của em thì em làm sao…”. Góp ý nào cũng sủa nhiều hơn sáng. 

“Đấy, creative nhà mình như thế đấy các bạn ạ, bảo yêu mềnh, xong vứt mềnh. Thế mà là yêu mềnh à? Đấy là ghét mềnh giồiiiiiii!!!!”

Tâm Nhi, 2K15.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: