SÁNG TẠO TỐI DẠY 10 – HUẤN LUYỆN

Với mình, cuộc chiến lớn nhất về mặt giảng dạy đó là… qua công ty người ta dạy. Nghe lạ nhỉ, mình có kiến thức sẵn rồi, dạy ở lớp của mình hay ở công ty người ta thì có khác gì nhau đâu? Ngày xưa mình cũng nghĩ vậy.

Nhiều cái khác lắm:

  • Dạy theo “order”. Mỗi công ty có “bệnh tình” khác nhau liên quan đến sáng tạo và viết nội dung. Dĩ nhiên là sẽ có cơ số vấn đề chung, nhưng chắc chắn là không bên nào giống bên nào. Có tập đoàn xe máy kia loay hoay mãi mà không viết được nội dung thu hút ứng viên trẻ vừa ra trường. Có ngân hàng nọ lại cần những chiều kích mới mẻ hơn cho các sản phẩm không mới lắm của họ.
  • Nhu cầu người học. Khi người ta học ở lớp của bạn, họ chấp nhận bước vào thế giới riêng của bạn. Bạn dọn ra gì thì họ sẽ học cái đó và tìm cách ứng dụng vào thế giới của họ. Nhưng khi bạn vác ba lô qua công ty người ta thì sự trông đợi rất khác. Bạn phải đi nội dung xoáy sâu vào cái họ cần. Muốn vậy bạn cần phải dành kha khá thời gian để nghiên cứu, nói chuyện, phân tích vấn đề họ đang gặp phải. Khâu này thôi là đã đủ điên cái đầu rồi. Và mọi chuyện sẽ khó hơn nếu họ đến từ một lĩnh vực bạn chưa hề có kinh nghiệm. Độ khó tăng 2 lần.
  • Động lực của người học. Với những tập đoàn lớn, huấn luyện như là một phần tất yếu để nâng cao năng lực chuyên môn. Một năm phải có vài đợt đào tạo, có tính số giờ đàng hoàng luôn. Thậm chí nếu bạn ở cấp cao thì số giờ sẽ nhiều hơn. Điều này dẫn đến một sự thật: không phải ai đang ngồi trước mặt bạn cũng hào hứng với điều bạn giảng, dù bạn mới bước ra chào họ, chưa giảng. Khác với những người tự nguyện đóng tiền vào lớp của bạn.
  • Những nội dung “gửi gắm”. Đa phần bạn sẽ được “bỏ nhỏ” một vài mong muốn thầm kín nào đó của ban lãnh đạo. Nếu may thì phần nội dung đó sẽ thuận chiều với những gì bạn đang biên soạn. Nếu không may thì bạn phải vận dụng trí sáng tạo của mình để đưa “nó” vào bài sao cho không gượng ép. Những lúc này mới thấy cảm ơn ngành quảng cáo đã rèn luyện kĩ năng này. Nguyên chai sản phẩm còn có thể “đưa “nhét” vào một câu chuyện sao cho mượt mà, thì huống gì mấy cái yêu cầu này, mình lại còn có cả mấy tiếng đồng hồ cho buổi dạy.

Sau khi bước qua khoảng 30, 40 buổi huấn luyện doanh nghiệp thì mình nhận ra mình đang sống cuộc đời khá giống một… dancer. Hàng tuần dancer cũng có đi dạy để duy trì cuộc sống. 3, 4 tháng gì đó sẽ có một cuộc thi (battle), họ sẽ luyện tập cật lực để giành chiến thắng.

Mình được gì trong mảng đào tạo nội bộ này, sau những trận “battle”?

  • Tiền. Chắc chắn rồi. Thu nhập một buổi ấy cao hơn một buổi dạy riêng rất nhiều.
  • Một “tác phẩm” mới. Mình thích gọi bằng cụm từ đao to búa lớn vậy. Cũng nhờ yêu cầu của công ty mà mình phải ép bản thân soạn những nội dung mới. Và mình đã đưa kha khá nội dung mới ấy vào bài giảng chính cho các lớp của mình. Như một cách phá vùng an toàn, bắt bản thân phải siêng hơn để nghiên cứu bài mới.
  • Học thêm một góc nhìn. Mình xuất thân từ giới agency, làm mỗi thứ một chút cho nhiều ngành hàng khác nhau. Hiếm khi đào sâu vào một ngành. Nhờ phải tìm hiểu kĩ lưỡng và tương tác trực tiếp với người ngành khác mà mình nạp được thêm nhiều thấu hiểu về sáng tạo, Marketing và Communication. Mỗi lĩnh vực có một nỗi lòng khác nhau, và nhất là mình được hiểu thêm áp lực sáng tạo của những bạn “khách hàng” (hiếm khi agency tìm đến mình để nhờ đào tạo lắm, chả hiểu).
  • Gia cố thêm bản lĩnh. Mỗi khi chinh phục được một đám đông mới mình thấy mãn nguyện muốn xỉu, thấy bản thân chèn đét ơi sao mà giỏi thế. Qua công ty người ta dạy thành công, giúp người ta làm việc tốt hơn, bỏ bớt vài nỗi sợ và… lành lặn trở về.

Mình yêu sáng tạo nên mỗi khi giúp được một nhóm người nào đó cởi mở với sáng tạo hơn thì mình rất ư là vui. Mình thích viết lách nên khi nghe mọi người phản hồi là nay đã biết viết từ đâu, viết sao cho chỉn chu hơn là mình vui suốt chặng đường về.

Mong là từ đây đến ngày bị AI thay thế mình còn có cơ hội “đến công ty người ta” nhiều lần nữa. Bạn có biết “battle” nào cần dancer nhớ hú mình!


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a comment