Ê CÓ KHI NÀO

Mình chán viết về agency và đời quảng cáo rồi, mình chỉ muốn viết cái gì đó vui vui thôi.

Về nét sáng tạo của chính mình, ít nhất là từ mấy lời chọc ghẹo của đồng nghiệp.

Mr. How about ơiiii!!!

Vì mình hay mở đầu phát biểu ý tưởng bằng câu:

Ê, có khi nào…

Và đó cũng là cách mình nhìn cuộc sống này. Càng lớn mình càng thích sự phi lí của nó, nói đúng hơn là sự ngược ngạo.

Phải nghĩ ngược thì mới sống xuôi.

Và sau 2 năm, mình lù lù viết (đúng tinh thần Kim Ngưu) được 1000 câu hơn. Nhờ anh em Du Bút rút lại còn 200 câu xịn nhất. Một quyển sách gợi mở nhiều ý tứ sáng tạo nhưng tuyệt nhiên không có chữ “sáng tạo”!

Mình không viết sách nữa, để sách nó tự viết.

Lúc ý tưởng nhen nhóm, nảy ra cái nào thì mình viết xuống điện thoại cái ấy. Càng viết càng thích. Chơi chơi một tuần mà ra gần 20 câu. Đến cuối tuần, mình quyết định phải “năng suất” hơn, ngồi vào bàn nghiêm trang với cuốn sổ trước mặt. 30 phút trôi qua, không viết được câu nào. Chán, xách xe đi ăn sáng. Quán cách nhà 1 cây số mà nảy ra 3 câu, phải dừng lại bên đường ghi vội xuống haha.

Lần đầu tiên, mình không chủ động được trong việc viết một tác phẩm. Mình chỉ gieo và nghĩ đến nó thường xuyên thôi, và mình… sống. Mỗi va chạm hay nhận được một điều gì mới mẻ, mình ngẫm một tẹo là ra một câu. Không lẽ vì quyển này ngược ngạo nên quá trình nhào nặn nó cũng ngược đời?

Mình chán xuất bản sách rồi, lần này mình XUẤT BẢN Ý TƯỞNG.

2 tác phẩm trước, mình trao cho độc giả những câu chuyện hay nhất.

Với quyển thứ 3 này, mình trao cho độc giả một ý tưởng, một cách nhìn đời, một chùm những góc nhìn mới về cuộc sống. Một tiếp đầu ngữ vừa lạ vừa quen để lấy đà xuất ra một ý tưởng mới toanh.

Có câu mình chơi trên cái ý, có câu mình tung tăng trên cái chữ. Điểm chung của nó là sự khuyến khích ta nghĩ khác đi, có khi lại thấy cuộc đời này thú vị hơn. Chơi chữ mà chỉ để chơi chữ thuần tuý thì chán lắm, đọc thấy hay đó nhưng lại quên ngay, vì không có giá trị ngẫm nghĩ gì.

Mình chán sâu sắc rồi, mình muốn thế giới này tươi sắc hơn một chút thôi.

Mình thích nhất ở cụm “Ê có khi nào” là chữ… “Ê”!

“Có khi nào” thì có thể là một sự chiêm nghiệm độc thân, nhưng “Ê có khi nào” thì là lời mời gọi, tương tác, là khều khều bạn đối diện và hăm hở kể nghe một suy nghĩ là lạ chợt nảy ra. Phát biểu ở cái phom câu này thì đa phần câu nào cũng tươi sáng. Có một bạn nhờ mình viết lại câu “Người bị tổn thương lại làm tổn thương người khác”. Mình mạn phép:

Ê có khi nào vết thương không chữa lành thì sẽ lây lan cho người khác?

Có thể câu này không thể “viral”, nhưng nó vỗ về hơn.

Trước: Có ý đồ rồi mới viết sách.
Nay: Viết sách rồi mới vỡ ra “ý đồ”

Những người bạn thân, học trò hay đồng nghiệp sáng tạo của mình rất thích cách nghĩ ngược này. Nó giúp họ:

  • Nhìn thế giới bằng lăng kính khác, thường là thú vị, nhưng thật hơn.
  • Mỗi câu là một insight, một nét tâm lý mà dân creative có thể nhào nặn thành ý tưởng hoặc cả một mẩu phim ngắn.
  • Thoả mãn thú vui chơi chữ. Chơi chữ “có ý hướng”, không chỉ cho vui.
  • Thấu hiểu bản thân hơn, vì đây cũng là một cách đi ngược vào trong. Bạn sẽ thấy mình rõ nét hơn qua từng dòng suy nghĩ.

Té ra là vậy haha!

Biết đâu quyển sách sẽ chia thế giới làm hai?

Những người vò đầu bứt tai, bứt luôn cả rứt vì không hiểu cái cuốn sách kì quái ngập tràn câu hỏi này ra đời để làm cái quái gì? Mua phí cả tiền. Chữ thì ít, “bán giấy à?”.

Người thì cảm được và hoà vào nó, viết cả trăm câu gửi cho mình. Càng nhiều va chạm với cái cuộc đời này, người ta càng dễ viết hay sao nhỉ?

Ê có khi nào… thở dài là vì niềm tin đã ngắn lại?

Thái Inspiration

Ê có khi nào… muốn được khóc mà khóc không được?

Khanh T Dong

Sách đã qua giai đoạn pre order

Và mình đã gom được gần 100 câu các bạn gửi đến, và thú vị ở chỗ đa phần là người ngoài ngành sáng tạo, quảng cáo. Còn tâm hồn, chưa ngao ngán với cái mới là sẽ còn viết được.

Ê có khi nào trò chơi buồn nhất là chơi vơi?

Quang Tuyên

Mình có thử bồi thêm một option là:

Ê có khi nào chơi vơi vì không có ai chơi với?

Đó là lộn trên cái chữ. Có bạn chơi trên cái ý – kiểu mình khoái nhất:

Ê có khi nào còn deadline là còn đường sống?

Xuất sắc ghê, vừa ra được một góc nhìn mới còn kèm chơi chữ nữa! Một tư thế sống giữa mùa dịch thật đáng khích lệ.

Lần này, mình mong đợi nhất từ tác phẩm không chỉ là nó được bán tốt (không ế) mà còn là sự “trỗi dậy” của độc giả. Lúc mình mới viết đến câu 200 mấy, một chị bạn có chia sẻ:

Chị thấy mấy câu em viết không hẳn là người ta chưa nghĩ tới. Nhưng thông thường khi cái ý nghĩ ấy trỗi lên, người ta sẽ vội đè nó xuống trong lòng. Còn ở đây, em chẳng những viết nó ra giùm họ mà còn dùng kĩ năng của copywriter làm nó hay ho nữa!

Tiến sĩ, thạc sĩ Vũ Phi Yên

Thật vinh hạnh làm sao khi tác phẩm truyền cảm hứng, thôi thúc người đọc viết, và khả năng cao là còn viết hay hơn thằng cha tác giả!

Link mĩ miều ở đây, nói nguy hiểm vậy thôi chứ cũng mong bán được hehe. Thế giới chán quá rồi, lộn ngược nó với Sơn:

Ecokhinao.net

Ê có khi nào sách chưa kịp ra mà độc giả đã tự viết cuốn khác cho mình?

Quỳnh Dubut

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: