TRAP CHỮ

Cô bạn (kiêm cô giáo) của mình vừa viết một bài thật ý nghĩa “Lập một kế hoạch viết”. Bạn đọc xong bài đó rồi đọc tiếp bài này hen.

Với kinh nghiệm của mình thì bài trên rất hữu ích cho những bạn gặp khó khăn khi có ý tưởng mà mãi chưa triển khai được. Đọc xong bạn sẽ có lối ra và biết phải làm gì.

Nhưng bạn vẫn không viết đâu!

Hahahahahaha!

Thiệt đó, một căn bệnh trầm kha của dân chữ là trì hoãn. Có ý trong đầu rồi nhưng không hiểu sao vẫn thấy ngài ngại trong lòng. Có thời gian rảnh thì lại bới móc đâu ra đủ nguyên nhân để xài cho hết thời gian, thay vì viết. Một khoá học online mua đã lâu, nay “bỗng dưng” muốn học một cách kì lạ chẳng hạn. Thế là vèo hết cả ngày, không viết được gì. Sức ì đó mình thấy rất lớn, lớn đến mức có cả kế hoạch hay dàn bài sẵn sàng rồi thì không viết là không viết à!

Trong những buổi hội thảo với sinh viên hoặc ngay trong lớp của mình thôi thì cũng có nhiều người thắc mắc “Sao anh S có thể viết được cả cuốn sách vậy? Em ráng lắm mà không kiên trì được. Chắc em mất động lực. Anh có cách nào lấy lại động lực không? Anh có bị mất hứng viết không anh?”… Mình cũng thỉnh thoảng gặp các bạn thiết kế – vẽ vời, than là họ cũng bị trì hoãn nhưng số lượng thì thiệt là không nhiều bằng dân viết. Hoặc có thể mình gặp dân viết nhiều hơn chăng?

Thôi, không quan trọng. Quan trọng là bài này sẽ mách nước cho bạn thế nào để có thể viết nhiều hơn, kiên trì hơn, năng suất hơn. Lối nghĩ này mình chưa kể chưa dạy cho ai cả, nhưng nó rất hiệu quả với mình.

Có thể kể sơ một số “tiếng lòng dằn vặt” của dân viết như sau:

  • Sao mình tệ vậy ta, đã đọc cả bài về lập kế hoạch viết của chị Dờ rồi mà. Chị cất công truyền đạt công phu vậy mà mình vẫn lười huhu…
  • Mình đúng là lười chảy thây. Cả buổi sáng rảnh mà mình toàn làm cái gì đâu không à!
  • Sao hôm qua mình có hứng viết mà nay ngủ dậy thì hết hứng rồi. Mà sao mình tự nhiên thấy nặng đầu vậy ta? Ôi mẹ kêu chở mẹ đi Aeon Mall chơi, sao đời viết văn của tui khổ vậy nè thời gian đâu viết đây aaaaaa!!!

Điểm qua sương sương cho các bạn tê tái lòng chơi vậy thôi. Giờ mình cùng nhìn lại và tìm ra điểm chung của những suy nghĩ trên ha. Phải chăng là:

Người viết luôn xem cái bài-viết-chưa-được-viết của mình như thể một cái gì đó lớn lao kì vĩ lắm. Ngày nào chưa viết ra thì còn bị “nó” dằn vặt, nắm thóp, bắt lỗi bắt phải gì đó. Tóm lại là yếm thế thấy sợ!

Mình hiếm khi nghĩ như vậy. Không biết từ lúc nào mình luôn coi cái bài-viết-chưa-được-viết ấy là một “người hâm mộ”, đang nhìn ngắm và ngưỡng mộ mình từ xa, xa lắm. Việc mình sẽ viết nó ra, ngay bây giờ hay chiều nay, tuần sau, tháng sau không quan trọng. Mình là người nghĩ ra nó, mình hoàn toàn nắm quyền sinh sát.

Mình viết lúc nào là “may phước” cho nó lắm rồi. Nó phải khoanh tay cảm ơn mình mới đúng.

Nên sau đây là những suy nghĩ trong đầu của mình khi chợt nhớ đến một cái bài chưa viết. Ở đây nói trắng ra là bài mà các bạn đang đọc nè. Cô Dờ viết xong gửi cho mình đọc. Đọc xong là mình nảy ra ý tưởng viết bài này rồi, vì mình cảm thấy nhiêu đó chưa đủ để “đẩy” người viết… viết. Nhưng cả tuần rồi mình cứ nhây nhây, ngẫm nghĩ thêm, không viết vội. Trong tuần đó mình có một chùm tâm tư như vầy:

  • Hay tối nay mình viết liền ta? Mà thôi, lười quá, để nó chờ qua ngày mai đi.
  • Mai đến rồi, thôi vừa nghĩ thêm chi viết vừa lướt TikTok đi. Sáng nay ngủ dậy thấy hơi mỏi lưng, ngồi viết mệt.
  • Ngày mốt cũng đến, nhưng còn một tiếng nữa là đi tập rồi. Phải nghỉ ngơi, đi bộ gần nhà mua bánh bao ăn cho có sức tập (dù trước đó đã ăn sáng). “Bài viết ơi, chờ nhoa! Tập xong mình sẽ về viết bạn.”
  • Tập xong rồi, về nhà tám chuyện với mẹ. Mẹ đang buồn rầu vì thần tượng Bạch Công Khanh của mẹ bị fan Nam Em ném đá quá mạng. Mình vừa ngồi chơi điện tử vừa an ủi mẹ. Nên đến lúc lên phòng thì đã 8 giờ tối. Chợt nhớ Alice In Paris đã ra season mới. “Bài viết ơi, bạn hiểu là bạn không thể hấp dẫn bằng 2 cái series mình mong chờ đã lâu mà phải không, vậy nha!”.

Cứ thế, dù không viết nhưng mình có ngẫm nghĩ đâu đó về dàn bài và một số chi tiết. Mình trì hoãn cả tuần và không phút giây nào thấy buồn, căng thẳng, ăn năn sám hối vì chưa động thủ. Mình luôn thấy mình “trên cơ” cái bài nhỏ nhoi này. Mình biết trước sau gì cũng sẽ viết, và “nó” phải chờ. Điều tuyệt vời gì trên đời này cũng phải chờ, huống gì là chờ đôi tay gõ phím của mình!

Đùng một cái, tối nay cũng đi tập rồi đi hẹn cà phê này nọ lọ chai tuyệt nhiên không hề nghĩ đến bài viết này. Về nhà mới 6 giờ chiều, chưa biết làm gì thì mở youtube ra và thấy a đang trực tiếp AFF trận Việt Nam và Singapore. Trận gì mà nó chán dã man, huề 0 – 0 là biết nó chán cỡ nào. Hai con số 0 và gấu gạch ở giữa là khuôn mặt chán chường của mình. Mình rời khỏi cái võng thân yêu, đi đến bàn làm việc để tắt laptop, tắt đèn chuẩn bị bước vào nghi thức triệu hồi Netflix thì tự nhiên mình… ngồi viết bài này! Một mạch đến hết.

Mình có đang “có hứng” ghê gớm không? Không.

Mình có dự định trời thần gì kiểu tối nay không viết được thì không xứng danh SAC không? Má ơi, không.

Mình có nghĩ bài này sẽ cứu độ được thần dân chữ nghĩa thoát kiếp lầm than trì hoãn không? Có nha, nhưng cũng chẳng gì là cấp thiết.

Ngay lúc này, mình muốn viết và mình viết.

Viết xong mình vui. Và mình đang nghĩ là cái bài viết này đang rơi nước mắt vì cuối cùng mình đã đoái hoài đến nó.

– Anh S ơi, sau này đừng ngâm em cả tuần vầy nữa nha anh huhu…
– Kệ em. Khi nào tui muốn viết thì tui viết. OK?
– Dạ em nói vậy thôi. Em được viết là em vui lắm òy. Em cảm ơn anh S nhiều lắm huhu… Tuần sau anh quay lại ủng hộ viết tiếp nha anh…
– Nói nhiều quá. Có hứng thì viết. Dang ra đi, để viết luôn đoạn kết nè!

Đoạn kết

Hàng ngày, công việc chính đã bắt chúng ta suy nghĩ và viết dưới những deadline kinh hoàng. Nếu bạn ham viết, quyết tâm không để guồng quay tư bản bào mòn mình và muốn viết nhiều hơn nữa cho cá nhân và cộng đồng thì đó là một điều đáng quý. Thế giới cần nhiều con chữ như thế hơn nữa. Đời thiệt đơn giản nếu như bạn tự đặt ra cho mình những phương thức kỉ luật, những deadline (nữa) cho bản thân và hoàn thành nó. Mình đã gặp những người kiên trì đến phát sợ như vậy.

Nhưng nếu không, chả sao cả. Chỉ cần bạn luôn thong thả, cho não của mình tiếp tục vui chơi nếu đó là điều nó đang cần. Đừng rơi vào cái bẫy “năng suất chất lượng” rồi lại từ dằn vặt và làm bản thân mệt mỏi. Ra khỏi công ty, việc viết nên là một điều gì đó thật tự nhiên, tuyệt đối không là một sự “cực hình” nào nữa.

Tóm lại bài này trong 3 điều thôi. Điều 1 – luôn nhơ nhớ nó trong đầu. Điều 2 – khi chưa muốn viết, hãy “đối thoại nội tâm” với nó, để trấn an cả “hai đứa”. Điều 3 – chữ gì đến sẽ đến.

Suy cho cùng, việc viết lách cũng không bức thiết như ăn ngủ. Mà ngay cả ăn ngủ mình còn quên còn lười mà.

Nên nhớ nha, kiêu bạc lên, trap nó đừng để nó trap mình khổ quá!


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “TRAP CHỮ”

  1. LIU LIU LIST – Bếp Chữ Avatar

    […] tự với việc lập kế hoạch viết, bạn sẽ không thực hiện các mục tiêu đề ra cho năm mới của mình đâu liu […]

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: